Tôi còn nợ chính mình một giấc mơ

Vừa hoàn thành chuyến campus visit lên Penn State được vài tiếng, phải tranh thủ viết lại vài dòng kẻo quên.

Đọc tiếp

Advertisements

米津玄師 – Yonezu Kenshi「Lemon」Viettrans

Bài này siêu hot triệu view trong năm 2018, mình cũng từng nghe qua một lần nhưng mãi đến mấy hôm trước ngồi xem Kouhaku mới thấy thấm. Ít có bài hát nào lột tả được nỗi đau sâu sắc như bài hát này. Mời mọi người cùng thưởng thức.

Yume naraba dore hodo yokatta deshou
Imada ni anata no koto wo yume ni miru
Wasureta mono wo tori ni kaeru you ni
Furubita omoide no hokori wo harau

Nếu đây chỉ là một giấc mơ thì tốt biết mấy
Vì đến giờ phút này anh vẫn còn mơ thấy em
Anh phủi bụi trên những ký ức ngủ yên, như thể trở về nhà để lấy một món đồ bỏ quên

 

Modoranai shiawase ga aru koto wo
Saigo ni anata ga oshiete kureta
Iezu ni kakushiteta kurai kako mo
Anata ga inakya eien ni kurai mama

Cuối cùng thì chính em là người đã dạy cho anh biết rằng
có những hạnh phúc không thể tìm lại được
Quá khứ từng đen tối, từng không thể nói thành lời, từng bị anh che giấu
Nếu không có em, nhất định nó vĩnh viễn mãi còn tối đen

 

Kitto mou kore ijou kizutsuku koto nado ari wa shinai to wakatte iru

Anh biết trên đời này không tồn tại nỗi đau nào to lớn hơn nỗi đau anh đang trải qua

 

Ano hi no kanashimi sae
Ano hi no kurushimi sae
Sono subete wo aishiteta anata to tomo ni
Mune ni nokori hanarenai nigai remon no nioi
Ame ga furiyamu made wa kaerenai
Ima demo anata wa watashi no hikari

Cả những nỗi buồn của ngày qua
Cả những đau đớn của ngày cũ
Anh đã yêu tất cả, miễn bên cạnh từng có em
Hương chanh đắng ngắt cắm chặt vào trái tim anh
Chừng nào cơn mưa còn nặng hạt thì anh còn chưa tìm được lối về
Dẫu đến giây phút này em vẫn mãi là ánh sáng của anh

 

Kurayami de anata no se wo nazotta
Sono rinkaku wo senmei ni oboete iru
Uketome kirenai mono to deau tabi
Afurete yamanai no wa namida dake

Trong bóng tối, anh vẽ ra tấm lưng em
Hình ảnh ấy anh vẫn còn ghi nhớ như in
Mỗi lần anh gặp những khó khăn khiến mình khó chấp nhận
Anh chìm đắm trong những giọt nước mắt tuôn trào không điểm dừng

 

Nani wo shiteita no nani wo miteita no
Watashi no shiranai yokogao de

Lúc ấy em đang làm gì? Đã nhìn thấy gì?
Em quay mặt đi, cùng một biểu cảm anh chưa từng nhìn thấy

 

Dokoka de anata ga ima watashi to onaji you na
Namida ni kure sabishisa no naka ni iru nara
Watashi no koto nado douka wasurete kudasai
Sonna koto wo kokoro kara negau hodo ni
Ima demo anata wa watashi no hikari

Nếu giờ phút này ở nơi nào đó, nếu em cũng đang như anh
Cũng đang rơi nước mắt, đang chìm đắm trong nỗi cô đơn
Thì xin em hãy quên anh đi
Đây là lời nguyện cầu từ tận đáy lòng anh
Dẫu đến giây phút này em vẫn mãi là ánh sáng của anh

 

Jibun ga omou yori koi wo shiteita anata ni
Are kara omou you ni iki ga dekinai

Anna ni soba ni ita no ni
Marude uso mitai
Totemo wasurerarenai

Sore dake ga tashika

Anh đã yêu em hơn cả những gì anh tưởng tượng
Và từ đó anh chẳng còn khả năng hô hấp bình thường
Em đã từng ở bên anh nhiều như vậy
Thật khiến người ta khó tin
Suốt đời anh sẽ không quên

Đó là điều duy nhất anh có thể chắc chắn

 

Ano hi no kanashimi sae
Ano hi no kurushimi sae
Sono subete wo aishiteta anata to tomo ni
Mune ni nokori hanarenai nigai remon no nioi
Ame ga furiyamu made wa kaerenai
Kiriwaketa kajitsu no katahou no you ni
Ima demo anata wa watashi no hikari

Cả những nỗi buồn của ngày qua
Cả những đau đớn của ngày cũ
Anh đã yêu tất cả, miễn bên cạnh từng có em
Hương chanh đắng ngắt cắm chặt vào trái tim anh
Chừng nào cơn mưa còn nặng hạt thì anh còn chưa tìm được lối về
Như một nửa quả trái cây bị cắt làm đôi
Dẫu đến giây phút này em vẫn mãi là ánh sáng của anh

 

 

Mây Bay Ngang Trời

e2pp9YN - Imgur.jpg

Tên truyện: Mây Bay Ngang Trời

Tác giả: Luân Phong Vân

Tình trạng: Ongoing

Thể loại: Hiện đại, lãng mạng, HE, teen

Website: Truyện đồng loạt được đăng tại https://kumoarashian.wordpress.com/https://www.wattpad.com/story/137773651-m%C3%A2y-bay-ngang-tr%E1%BB%9Di

Disclaimer: Nhân vật và cốt truyện hoàn toàn được tạo nên từ trí tưởng tượng của mình, và không liên quan đến những cá nhân và sự kiện có thật ngoài đời.

©Luân Phong Vân: Mọi người muốn chia sẻ fic của mình thì vui lòng sharelink đến blog và wattpad của mình. Tuyệt đối không post lại ở bất cứ đâu.

 

Truyện đầu tay và mình viết không có editor nên có nhiều sai sót. Mong mọi người bao dung bỏ qua.

Nội dung:

Cuộc đời như áng mây bay. Đến khi mây tan, liệu có còn đọng lại trong ai chút hình dáng? Sắc tộc, truyền thống, dòng máu, địa vị, có cản trở được hai cá thể đến với nhau? Một cô gái kiên cường với thời niên thiếu nhiều bất hạnh. Một chàng trai sinh ra trong tước vị nhưng lại chẳng thuộc về đâu. Từ hai thế giới, họ gặp nhau tại một mảnh đất bị bỏ quên trong ký ức, khi cuộc đời dường như đã quay lưng.

Còn có một tựa khác là “Dài Cho Mãi Sau”

Đời xin có nhau, dài cho mãi sau, nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu, gọi mãi tên nhau
– Hạ Trắng- Trịnh Công Sơn
Cover: xxnner@ CHICKENTEAM

 

MỤC LỤC

Chương 1: Hội ngộ

Chương 2: Vùng đất nơi chữa lành trái tim

Chương 3: Cà phê đen không đường

Chương 4: Một cuộc sống mới được bắt đầu

Chương 5: Anh quản lý và cô nhân viên

Chương 6: Gió đêm

Chương 7: Anh có thể làm bạn của em không?

Chương 8: Trạng thái tốt nhất

Chương 9: 

Chương 10: 

Chương 11: 

Chương 12: 

Chương 13: 

Chương 14: 

MBNT- Chương 5: Anh quản lý và cô nhân viên

Chương 5: Anh quản lý và cô nhân viên

Dạo gần đây, My thường bận việc học buổi tối nên mỗi ngày chỉ có Hải An ở lại cuối cùng để phụ việc dọn dẹp.

Đã đi làm được gần một tháng mà quan hệ giữa Hải An và anh quản lý tên Quân vẫn không thân hơn được chút nào. Cô trầm ngâm nghĩ về khối băng luôn đứng bên cạnh. Không chỉ là bộ mặt lạnh lùng với cô mà còn là nụ cười tuy hiền nhưng khách sáo với My, và cái nhìn dửng dưng không hứng thú với Khánh. Chỉ duy nhất với khách hàng là biểu cảm anh ta có chút ấm áp. Có lẽ anh ta chỉ đặc biệt yêu và quan tâm đến công việc của mình mà thôi.

Đọc tiếp

MBNT- Chương 4: Một cuộc sống mới được bắt đầu

Chương 4: Một cuộc sống mới được bắt đầu

Chuyện sau đó diễn ra như mong đợi. Với niềm yêu thích hạt cà phê của mình, Hải An dễ dàng được nhận vào làm tại Mikazuki ngay ngày hôm ấy.

Nhân viên trong quán chủ yếu gồm có Quân, Hải An, và cô bé Giáng My sinh viên trường Luật. Còn Khánh, ông chủ còn lại, thì hình như chỉ đi làm cho vui.

Giáng My cùng với Hải An là nhân viên nữ duy nhất. Em là một cô bé đúng chất ngây thơ, trong sáng. Hôm cô vừa nhận được việc, ngay sau khi biết Hải An mới đến thành phố và vẫn chưa có chỗ ở ổn định, My đã rủ:

 “Hay chị đến sống ở nhà trọ chung với em đi! Em hiện đang ở trọ với một nhỏ bạn học ở gần đây lắm. Chị đến ở chung với bọn em đi!”

Đọc tiếp

MBNT- Chương 3: Cà phê đen không đường

Chương 3: Cà phê đen không đường

Chiếc chuông đồng treo trên cửa rung lên âm thanh trầm ấm, nhè nhẹ như dải lụa mỏng trôi trong không khí. Bên trong quán cũng mang cái phong thái giản tiện, mộc mạc, đậm chất hoài cổ.

Bên trái có một gian nhà kính trồng rất nhiều hoa. Đằng sau còn có một gian nhà kính khác với những chiếc kệ đầy những sách chất cao ngang đầu người. Ánh sáng tự nhiên theo từng ô cửa kính ngập tràn không gian bên trong.

Đọc tiếp

MBNT – Chương 2: Vùng đất nơi chữa lành trái tim

Chương 2: Vùng đất nơi chữa lành trái tim

An đứng trên đỉnh cầu cong cong, một tay chống cằm nhìn xuống thác nước dốc đứng dưới chân mình. Gió thổi tung mái tóc đen nay đã dài đến eo. Cô chợt nhận ra mái tóc này đã theo cô suốt ba năm nay. Sau khi quay lại Mỹ, cô bắt đầu lao đầu vào chương trình nghiên cứu. Trong lúc cô không để ý, mái tóc tém nhuộm nâu vàng vốn cực kỳ cá tính cứ ngày một dài ra.

Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt, nhiều việc chẳng đọng lại gì, chỉ có mái tóc đã dài quá đỗi làm bằng chứng cho những ngày tháng đã qua. Vậy ra, quãng thời gian họ xa cách đã dài ngần này.

An không khỏi nghĩ về Quân. Nghĩ đến đây cô không ngăn được một tiếng cười khẩy. Đúng hơn cô nên gọi anh ta là Alex Cavendish, nhưng trong thâm tâm cô lại chẳng thể nghĩ về người đó với cái tên nào khác ngoài Quân cả.

Mọi chuyện phải bắt đầu kể từ 4 năm về trước, khi mà chỉ mới ở cái lứa tuổi đôi mươi non nớt, trái tim cô đã phải nếm trải cảm giác chạm đáy nỗi đau.

Trước khi Quân xuất hiện trong cuộc đời cô, Hải An từng yêu một người vô cùng sâu đậm. Cả đời này cô sẽ không bao giờ quên ngày hôm ấy, ngày cô nhận được cuộc gọi từ mẹ Andy, chàng trai mà cô đã tin rằng chính là người đàn ông của đời mình.

Những năm đại học, cô học khoa Sinh, anh học khoa Toán, còn trên cô một khoá, vậy mà lại gặp nhau trong lớp Lịch Sử Mỹ Thuật Á Đông vốn chẳng liên quan. Tình yêu của họ mang theo tràn ngập sắc xuân của tuổi trẻ. Cô yêu đôi mắt anh cười và trái tim anh chiều chuộng. Còn anh yêu đôi tay cô mạnh mẽ và nụ cười cô bao dung.

Họ quen nhau từ trong lớp học, từ những buổi thảo luận, học nhóm, rồi yêu nhau từ những buổi chiều nằm dài trên bãi cỏ nhìn mây bay, đến từng đêm anh dỗ cô khóc rấm rức khi vô tình nghĩ về những chuyện buồn đã qua. Người con trai ấm áp như Mặt Trời, với nụ cười toả nắng, đã từ từ len lõi vào từng ngóc ngách trái tim cô, trả cho cô sự ngây thơ thuở bé, thuở mà giông bão cuộc đời vẫn còn đang ở nơi nào chẳng biết.

Ngày hôm đó, mẹ anh gọi cho An báo rằng anh đã chết.

Anh bị một đứa sinh viên năm nhất say rượu lái xe đụng chết.

Người mới đây thôi còn toả hơi ấm, chớp mắt đã hoá thành cát bụi.

Từ lúc quen biết, Hải An vẫn luôn biết nguyện vọng của Andy trong tương lai được trở thành một nhà toán học.  Cô vỡ oà trong vui mừng và hãnh diện cho ước mơ của anh khi anh trúng tuyển nghiên cứu sinh vào ngôi trường danh tiếng mà cả hai cùng khát khao. Ngày tốt nghiệp anh còn ôm An vào lòng thỏ thẻ bên tai:

“Anh chờ em một năm, đừng quên lời hứa em sẽ luôn đi theo anh đấy nhé cô bé.”

.

“Khi không có anh bên cạnh phải biết tự chăm sóc. Lên thăm anh thường xuyên, anh sẽ đưa em đi tham quan trường mới của chúng ta. Trường chúng ta rất đẹp.”

.

“Đừng khóc. Rất nhanh thôi chúng ta sẽ lại được ngày ngày bên nhau.”

.

Ngày biết tin anh mất cũng là ngày An nhận giấy báo trúng tuyển vào ngôi trường mà họ đã hẹn.

Cuộc đời đôi lúc sao mà trớ trêu.

Nỗi đau của cô chẳng ngôn từ nào tả nổi, chỉ có trái tim mới đủ sức cảm nhận nó thôi. Lúc ấy An như phát điên, vật vã lặn ngụp trong bóng tối trầm cảm. Lúc đó cô đã nghĩ rằng ông trời thật bất công. Mặc dù đã nghe nhiều người than vãn câu này, nhưng chỉ khi nếm trải mùi vị thực sự của nó mới biết nó bao nhiêu chua chát.

Rồi một ngày kia An đột ngột bỏ lại tất cả đi Việt Nam, nơi mà suốt 10 năm kể từ ngày rời xa nó cô chưa từng một lần đặt chân quay trở lại.

Cô còn nhớ buổi sáng đầu tiên thức giấc ở Việt Nam.

Ánh mặt trời gần trưa gay gắt chiếu xuyên qua đám lá cây ngoài cửa sổ, xuyên qua tấm cửa kính, tụ lại trên chân Hải An bỏng rát. Dù cho đầu óc đã tỉnh táo, nhưng đôi mi vẫn còn cố chấp vương vấn giấc ngủ nên mãi vẫn không chịu tách rời.

Vẳng đến bên tai có tiếng cười nói của lũ trẻ vọng lại. Và rồi thực tế theo chân con phố từ từ ùa vào phòng, khiến Hải An mở mắt. Tiếp theo đó là tiếng ai đó chửi bới nhau hòa lẫn với tiếng còi xe đinh tai nhức óc. Đường phố ồn ào như thế này chắc là món đặc sản chỉ ở Việt Nam mới có thôi. Thế là cô lại chợt một lần nữa nhận ra: mình đã về nước.

Lúc chuyến bay đêm hôm trước hạ cánh cũng đã là hai giờ sáng, An ngồi taxi từ sân bay về phòng trọ, chăm chú nhìn hai bên đường. Tất cả mọi thứ ở nơi ấy trông thật bé nhỏ. Những ngôi nhà bé nhỏ nhét dồn vào nhau dọc hai bên con đường chật hẹp, không một màu nâu của đất, không một màu xanh của cây. Chỉ có màu của đèn đường hắt lên những mảng sáng tối vàng vọt, xám hoét. Trên một con phố không người, nhưng lại cho cảm giác ngột ngạt và gò bó.

Lúc ấy, trong đầu cô đã nghĩ rằng mình đang làm điều điên rồ gì thế này. Một thân một mình lưu lạc một nơi xa xôi nửa vòng trái đất. Cô đã phát hoảng, và cảm nhận sự bất an đang từ từ siết chặt lấy lồng ngực. Nhưng sao cũng chính trong giây phút ấy, đâu đó trong Hải An lại cảm nhận một thứ gì đó giống như là bình yên.

Cô nhìn thấy sự thân thuộc trên những con phố này dẫu trong đời cô chưa từng đi qua. Có gì đó nói với Hải An rằng: đây là nhà.

….

Trong khoảng hai tuần sau khi về nước, cô trọ tại một nhà trọ bình dân cách trung tâm Sài Gòn ba mươi phút đi xe. Nó nhỏ xíu, chỉ đủ kê một chiếc giường đơn và một bộ bàn ghế giản dị. Cô cũng không biết mình nên, cần, hoặc sẽ đi đâu. Cô chỉ biết giới hạn chi tiêu cho mình là 100 đô, khi nào hết 100 đô, cô sẽ đi đến một nơi khác.

Một trăm đô nếu dùng tiết kiệm cũng chỉ đủ cho An ở lại Sài Gòn ba tuần là nhiều. Trong thời gian đó, có một lần cô gọi điện về cho mẹ. Từ khi về nước, ngoài mấy dòng tin nhắn ngắn ngủi ra cô chưa có được một cuộc nói chuyện nào với mẹ của mình. Chắc hẳn bà lo lắng lắm.

Quả đúng như vậy, mẹ cô dường như muốn mắng cô ngay từ câu đầu tiên. Sự lo lắng trong ánh mắt của bà cô có thể nhìn thấy rõ dù là qua màn hình vi tính.

An nói với mẹ về kế hoạch mơ hồ cùng tờ một trăm đô của mình. Mẹ cô không nói gì trong giây lát, mà ánh mắt chỉ có vẻ như buồn hơn:

“Con đã nghĩ đến khi nào sẽ về Mỹ chưa?”

Hải An tránh ánh mắt của mẹ:

“Con không biết. Hiện tại cứ để thế này đã.”

Khi đi, cô đã mua vé một chiều. Chính bản thân Hải An cũng không biết chuyến đi này khi nào mới kết thúc.

Mẹ cô cố nén thở dài an ủi con:

“Ừ cũng được. Con cứ ở đấy cho bình tâm lại một thời gian.”

Sau đó lại suỵt nhớ ra một chuyện:

“Thế còn việc học của con thì sao?”

Hải An thở dài:

“Con cũng đã nói với trường sẽ không đến dự lễ tốt nghiệp rồi. Họ hiểu và cũng đã tìm một người phát biểu thay con. Chắc vài ngày nữa họ sẽ gửi tấm bằng về nhà thôi.”

Cô ngập ngừng:

“Còn về chuyện cao học … con đã hoãn lại đến mùa xuân năm sau… nếu cần, con có thể thương lượng thêm thời gian…”

Sự im lặng bao trùm căn phòng tối om. Trong phút chốc không ai biết nên nói gì. Cuộc điện thoại nhanh chóng chấm dứt kèm theo lời hứa hẹn liên lạc thường xuyên.

An đứng dậy bước đến bên cửa sổ, vén rèm nhìn ra bên ngoài cảnh thành phố về đêm.

Sài Gòn có cái xô bồ, có cái vội vã, cũng có cái nhộn nhịp đặc trưng của nó. Thời gian đối với Hải An trôi qua thật chậm mà cũng như trong phút chốc. Cái sự nhanh đến nhanh đi và cả sự ồn ào như ong vỡ tổ của thành phố này không cho cô thời gian để kịp suy nghĩ. Cô như bị từng cơn sóng cuốn trôi đi, nhưng bù lại lúc cuối ngày cô cảm thấy thanh thản.

Mỗi ngày An thường đi dạo vòng quanh thành phố, đến những nơi lạ lẫm mà cô chưa từng biết đến, ngồi cà phê bệt, ngắm cầu ánh sao, và nhìn tòa nhà Bitexco vươn cao, nổi bật mà lạ lẫm giữa những mớ hỗn độn bên dưới. Mỗi ngày cô hay vào những quán ăn ven đường, ngồi dưới bóng cây ăn dĩa cơm bụi, uống ly trà đá, cũng thấy lòng mãn nguyện thảnh thơi.

Chỉ là, đi đến đâu cô cũng sẽ có suy nghĩ:

“Ước gì em có anh kề bên. Ước gì em có thể cho anh thấy những khung cảnh này.”

Có lúc cô đã nghĩ có lẽ mình sẽ dùng cả phần đời còn lại để tưởng nhớ anh.

Cứ như vậy cho đến một ngày như mọi ngày, bỗng có người dúi vào tay cô tờ quảng cáo tìm nhân viên của một quán cà phê gần đó. Mãi đến sau này Hải An cũng vẫn không hiểu lúc ấy có gì trên tờ quảng cáo đã thu hút cô. Đến nỗi dù đã cán mức giới hạn một trăm đô, cô vẫn lần mò tìm đến địa chỉ ghi trên đó.

Nơi ấy là một quán cafe nho nhỏ gần trung tâm thành phố. Bên ngoài sơn xanh và trắng, có một khung kính to trưng bày rất nhiều loại bánh ngọt đẹp mắt, mấy chiếc bàn tròn con con cùng ghế mây đặt bên ngoài làm liên tưởng đến những quán cafe đặc trưng Paris. Dưới bệ cửa sổ phía bên phải là một kệ chất đầy những giỏ hoa tươi. Bên trái cửa ra vào có đặt một chiếc bảng đứng viết tên những loại hạt cà phê. Bên ngoài là kiến trúc Pháp, nhưng tên quán lại là Mikazuki.

*Truyện chỉ đăng trên wattpad và wordpress. Tất cả bản quyền thuộc về tác giả Luân Phong Vân. Hoan nghênh share link nhưng vui lòng không mang đi post nơi khác*

Mây Bay Ngang Trời – Chương 1: Hội ngộ

Chương 1: Hội Ngộ

*Truyện chỉ đăng trên wattpad và wordpress. Tất cả bản quyền thuộc về tác giả Luân Phong Vân. Hoan nghênh share link nhưng vui lòng không mang đi post nơi khác*

Thời gian như đứng yên sau tiếng chiếc cốc sứ rơi tự do xuống mặt sàn vỡ nát. So với thuỷ tinh trong vắt, mong manh, những chiếc cốc sứ kết tinh từ đất và lửa thật bền, thật cứng—Âm thanh chúng tạo ra khi vỡ trầm ấm mà bi thương. Như không gian đặc quánh cô đọng, như từng giọt cà phê nóng hổi nhỏ xuống từ bàn tay đang chênh vênh trong không trung.

Hẳn là sự có mặt của cô đã làm người trước mặt rất bất ngờ.

Cứ cho là giả sử thuyết đa vũ trụ là có thật và có vô vàn các vũ trụ song song tồn tại trong vô vàn các trạng thái khả dĩ, thì Hải An cũng không thể tưởng tượng ra một phiên bản nơi cô gặp lại anh.

Vốn dĩ cô đã mong muốn chuyện qua rồi thì cứ cho qua đi. Quãng thời gian cô ở đó, quãng thời gian quen biết anh, cứ tưởng rằng chỉ cần bỏ đi là đã có thể bắt đầu lại.

Trong một cái chớp mắt, tiếng kim đồng hồ nặng nhọc gõ thêm một giây, cô đã bị giật về với hiện tại. Hải An cố gắng trấn an trái tim, hỏi người trước mặt:

“Xin lỗi, tôi tìm tiến sĩ Cavendish.”

Người ấy cũng định thần, rồi như không nghe thấy lời của cô, cúi xuống góp nhặt những mảnh vỡ dưới chân. Anh cúi rạp người ngồi thọp xuống đất, cả cơ thể cao lớn bỗng biến mất sau góc chiếc bàn làm việc chất đầy sách vở. An đi nhanh như chạy định giúp một tay, nhưng chưa tới gần đã bị ngăn lại:

“Đừng qua đây! Không cẩn thận lại đứt tay.”

Ánh nắng chiều đầu thu men theo những khung cửa sổ dài vẽ ra từng mảng ánh sáng trên vách gỗ sẫm màu. Từng hạt, từng hạt nắng rơi xuống người đối diện cô, nhảy nhót trên mái tóc nâu xoăn gọn gàng mà tự nhiên. Sau ba năm, gương mặt anh ta vẫn vậy, dẫu có thêm nhiều nét trưởng thành và hàm râu quai nón có phần sẫm hơn. Chỉ là đôi mắt ….

Anh ta từ từ đứng thẳng người, nhìn thẳng xuống cô:

“Cô tìm ông ấy làm gì?”

… màu xám lạnh lẽo trong ánh mắt đó, cô làm sao có thể quên.

Trong lúc phân tâm, cô không nghe rõ câu hỏi của anh:

“Xin lỗi?”

Người ấy lạnh lùng:

“Cô tìm tiến sĩ Cavendish có chuyện gì?”

Hải An lúng túng:

“À, Tôi là nghiên cứu sinh của giáo sư Thomas Quince, và tiến sĩ Cavendish là người kế nhiệm ghế giáo sư của thầy ấy”

Trong đáy mắt người đàn ông chợt lay động, dường như bị ảnh hưởng bởi thông tin vừa nhận được, lại vừa như không.

Hải An chậm rãi giải thích:

“Sau khi thầy Quince chính thức nghỉ hưu, tôi sẽ tiếp tục làm việc trong nhóm nghiên cứu của thầy Cavendish, cho đến khi kết thúc chương trình tiến sĩ của mình.”

Một cái nhíu mày rất nhỏ xuất hiện trên gương mặt vô cảm xúc của anh ta:

“Vậy là Cavendish sẽ thành giáo sư cố vấn của cô?”

Nếu An cảm thấy bất ngờ vì khẩu ngữ có phần cộc lốc trong câu hỏi vừa rồi, cô vẫn không để lộ ra mặt:

“Không. Tiến sĩ Quince vẫn là cố vấn của tôi. Tôi đã thu thập 90% số liệu, chỉ còn một vài nghiên cứu nhỏ để hoàn thành luận văn thôi. Dự định nội trong năm nay sẽ hoàn thành … Tiến sĩ Cavendish cũng đã xem xét qua và đồng ý.”

Anh ta chỉ quay đầu sang một bên ừ khe khẽ nhưng không nói gì thêm. Không gian chợt có chút bối rối, chẳng ai có đủ dũng cảm nhìn mặt ai.

“Tôi …” “Tôi…”

Anh chìa tay ra hiệu cho cô nói trước. Hải An thấy sao thật khó mở lời:

“Tôi muốn nói là … đã lâu không gặp. Anh khoẻ chứ?”

Người đó quay đi tránh ánh mắt của cô, trầm mặc đến một lát sau mới đáp:

“Tôi bình thường. Cô thì sao?”

Hải An nhìn xuống chân, cắn môi, một hành động cô làm trong vô thức những lúc cảm thấy khó xử:

“Tôi … cũng vẫn vậy.”

Không khí giữa hai người họ chùng xuống như sợi mỳ kéo quá tay. An đứng im, tay vân vê mép áo, bối rối. Quay lưng về phía vô, người ấy cao giọng nói:

“Chuyện lúc trước cứ xem như quá khứ. Bây giờ chúng ta là đồng nghiệp nên hãy cứ giữ phép lịch sự tối thiểu.”

Hải An chớp mắt, ngẩn đầu nhìn người ấy:

“Đồng nghiệp … ? Anh làm việc cùng Tiến sĩ Cavendish?”

Vừa lúc ấy đột nhiên cửa văn phòng bật mở và một người đàn ông già tóc bạc phơ bước vào. Lưng ông còng đến nỗi sắp gập cả người xuống nhưng bước đi vẫn nhanh nhẹn, ánh mắt vẫn sắc bén. Là giáo sư-tiến sĩ Thomas Quince. Ông ngẩn lên nhìn hai người, miệng nở nụ cười, chầm chậm bước đến.

Hải An buông ra hơi thở mà cô vô thức nén lại từ nãy đến giờ. Thật may vì Thomas Quince đã xuất hiện. Cô đang lo nếu phải tiếp tục đối mặt với anh ta thêm một giây nữa chắc cô sẽ truỵ tim mất.

Hải An cười với Thomas, bất giác chạnh lòng. Đối với An, Thomas Quince không chỉ là người thầy mà còn như người ông của mình. Ba năm qua làm việc dưới sự hướng dẫn của ông, cô đã có những tiến bộ, phát triển mà đến chính cô cũng không thể tưởng tượng được. Ông là một người thầy luôn tin tưởng vào cô, dạy cho cô nhiều thứ hơn cả kiến thức.  Vậy mà chỉ vài tuần nữa thôi, một người hoàn toàn mới sẽ đến đây, còn mong muốn thay thế vị trí của ông.

Thomas vui vẻ chào, giọng ông thật lưu loát đối với một người đã ngoài 80:

“Ah, An, cô đến rồi. Xin lỗi vì tôi đến trễ. Mấy cô cậu sinh viên năm nhất lạc đường nhiều quá, tôi chỉ đường cho chúng mà cũng loạn luôn.”

Ông bước xuyên qua khoảng cách giữa hai người khiến An bất giác lùi sang bên. Chợt như nhận ra điều gì, ông xoay sang đối diện người đàn ông trẻ tuổi:

“Ah, tôi thấy là hai người đã gặp nhau rồi. Alex, để tôi giới thiệu, đây là An Lê, nghiên cứu sinh tiến sĩ mà tôi đã nói qua với anh. Nghiên cứu của cô ấy là về quá trình tự thực và tự tái tạo của tế bào, cũng thuộc một trong những thế mạnh của anh. Nếu hai người có thể hợp tác thì thật tốt.”

Alex chỉ cười xã giao nhưng mặt thì đanh lại như đớp phải ruồi.

Còn An, ánh mắt cô đã bắt đầu hoang mang từ khi Thomas gọi cái tên “Alex.”

Thomas lại nhìn sang An:

“An, còn đây là tiến sĩ Alex Cavendish. Anh ta sẽ bắt đầu nhập hội với chúng ta. Project của cô có thể thảo luận với Alex, tôi tin chắc anh ấy sẽ có thể đưa ra nhiều góc nhìn rất thú vị….”

Thomas Quince còn nói nhiều nữa, nhưng tất cả trong đầu An chỉ như những tiếng ong ong. Mặt đất dưới chân cô bỗng như biến thành bùn.

Alexander Cavendish.

Trước đây cô chỉ biết đến anh ta với cái tên hết sức Việt Nam là Quân.

Tại sao bây giờ lại chạy đến đây, lại trở thành Alexander Cavendish? Alexander Cavendish nổi tiếng trong giới mà ai cũng cho rằng là ứng cử viên sáng giá cho giả thưởng Copley năm nay?

Giờ đây họ lại còn là đồng nghiệp! An không biết là nên vui hay nên buồn. Trong phút chốc, cô còn dường như không nhớ mình là ai.

“Hello. Nice to meet you.”

Người trước mặt đã vươn bàn tay về phía cô. Cử chỉ ánh mắt thân thiện, có lịch sự, có khách sáo, quả thật về mặt này anh ta vẫn chẳng hề thay đổi.

“Hello. Nice to meet you, too.”

Sau một cái chớp mắt cô đã định thần lại. An bắt tay, cười chào như thể hai người lần đầu gặp mặt.

Lực nắm như có như không, lúc buông tay, những ngón tay họ lướt qua nhau chỉ trong tích tắc. Cô vẫn luôn cho rằng bàn tay anh ta thật đẹp. Bàn tay to rộng, ngón tay thon dài, từng khớp xương thanh thoát. Bàn tay ấy từng vuốt ve, bao phủ lấy con người cô, vừa mãnh liệt vừa yêu chiều.

.

Những chuyện xảy ra sau đó, An chẳng thể nhớ rõ. Hình như Thomas và Alex nói với nhau mấy câu xã giao gì đó, rồi Alex quay lại thu dọn đống cốc sứ vỡ, trong khi An cùng Thomas vào văn phòng phía trong. Cô mơ hồ báo cáo tiến độ luận văn của mình, họ thảo luận một vài điều gì đó, nói cũng khá nhiều, nhưng nội dung thì chẳng đọng lại mấy trong đầu cô.

Hình như sau cùng Thomas còn vỗ vai động viên An, giao phó rằng Alex là một người cô có thể học hỏi nhiều. Suốt buổi trong đầu cô cứ nghĩ về người nào đấy phía bên ngoài cánh cửa, chỉ cách cô mấy bước chân. Thỉnh thoảng trong những lúc không để ý, mắt cô vẫn vô thức lướt về một hướng nào đó.

Đến lúc tiễn Thomas ra xe, ông lái đi khuất rồi, An mới nhận ra bàn tay mình vẫn còn run rẩy.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên, làm không khí như lắng đọng. Những vệt nắng xuyên qua tán lá, cố níu kéo chút hơi ấm hiếm hoi còn sót lại trong những ngày giao mùa. Nắng chiếu qua tháp đồng hồ của thư viện, rồi tan vào mặt sông uốn lượn dưới chân đồi. Hải An chớp mắt, quay đầu ngắm nhìn thung lũng trải dài trước mặt, vài lọn tóc bị gió trêu đùa vờn quanh gương mặt cô.

Hải An hít một hơi sâu, thấy bình tâm trở lại. Cuối cùng sau bao nhiêu năm miệt mài, cô cũng sắp đạt được ước nguyện. Nơi đây, ngôi trường này, là nơi mà những năm tháng thiếu niên cô từng khát khao, những năm tháng thanh xuân từng hẹn ước. Chỉ còn một chút nữa thôi là Hải An sẽ hoàn thành được giấc mơ của mình. Một chút nữa thôi, là khát vọng tuổi trẻ sẽ không còn dang dở. Sẽ không ai, dù người đó có là Alexander Cavendish, cản trở được con đường cô đi lúc này.

Mây Bay Ngang Trời

Tối qua không biết làm sao mà tắt đèn nhắm mắt rồi vẫn cứ lăn lộn thức mãi đến 2h sáng. Đến khi chịu không nổi nữa thì mới tung mền mở máy ngồi lôi cái truyện từ ngày xửa ngày xưa ra viết.

Quả thực nghĩ tới cái truyện này lại thấy rầu. Bắt đầu viết từ hồi lớp 9, đến giờ đã là 8 năm rồi đó, vậy mà sao cứ mãi vẫn chưa xong? Lúc đầu mình nhớ nv nam tên Nguyễn Quý Anh Tường, người Việt lai Nhật. Vậy mà viết tới nay, anh này không những đã thay tên, mà thậm chí không còn một giọt máu Việt nào. Hồi đó bối cảnh cũng là ở Cornell, giờ đã chuyển về Việt Nam. Tất cả thay đổi, ngoài nữ chính Trịnh Hải Hoà Du.

Nhiều khi cũng muốn publish, nhưng lại sợ viết chưa nhiều, viết chưa hay. Viết mấy năm rồi mà hai anh chị còn chưa bắt đầu yêu nữa, nên hoang tưởng lỡ đọc giả đòi update thì biết làm sao. Rồi lại sợ lỡ như publish mà không ai đọc, hoặc tệ hơn nữa là chê thì biết làm sao?

Nhiều khi cũng muốn bỏ, nhưng sao cứ mãi luyến tiếc 2 nhân vật này, kèm theo hầm bà lằng các nv phụ nữa. Về mặt nào đó, chuyện tình của hai anh chị là một mảnh giấc mơ về cuộc sống của tôi. Trong cái tên của hai người, tôi cũng chất đầy bao hoài bão, bao tâm tình.

Đến bao giờ thì câu chuyện này sẽ kết thúc? Và kết cục của nó, của họ sẽ đi về đâu?