MBNT- Chương 23: Anh luôn ở đây

Chương 23: Anh luôn ở đây

Bà Ngọc Châu trở mình trong giấc ngủ mộng mị:

“Hải An! Hải An ơi! Con ở đâu?! Mẹ xin lỗi con! Tất cả là tại mẹ”

Nghe tiếng kêu của mẹ, Hải An bật dậy từ dưới nền nhà lạnh ngắt, chạy đến bên giường ôm lấy mẹ:

“Mẹ! Mẹ ơi! Con đây. Là mơ thôi mẹ, không sao, không sao.”

Bà Ngọc Châu từ từ mở mắt nhìn con gái. Ánh mắt bà chất chứa bao đắng cay. Từng giọt nước mắt bà rơi xuống khiến lòng Hải An thêm đau.

Đọc thêm

MBNT- Chương 22: Cô là con của kẻ giết người

Chương 22: Cô là con của kẻ giết người

Cơn mưa gào thét, không ngừng tát vào khung cửa sổ khiến chúng rung lên. Một tia chớp giận dữ xé toạt màn đêm đen hun hút. Ánh sáng của nó loá lên trong một giây, làm rõ bóng người đang ngồi bệt trên sàn, tựa đầu vào lớp cửa kính như một con búp bê vô tri giác. Cơn bão ngoài kia phản chiếu những gì trong tim cô lúc này.

Cô không biết mình đã ngồi như thế bao lâu, cũng chẳng quan tâm cái lạnh mùa đông đang xâm chiếm vào tận xương tuỷ.

Bên tai chỉ văng vẳng câu nói như mũi dao cứa từng nhát vào tim.

“Cô là con của kẻ giết người. Mẹ con cô hãy đi khỏi nhà tôi ngay. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt gia đình tôi nữa.” 

Đọc thêm

MBNT- Chương 21: Mẹ và con gái

Chương 21: Mẹ và con gái

Hải An vuốt mái tóc dài bồng bềnh, vố gắng khiến nó vào nếp, rồi nhìn vào gương kiểm tra bản thân một lần cuối. Cô gái trong gương nở một nụ cười gượng ép với Hải An, không giấu nổi sự hồi hộp trong đó.

“Em đẹp lắm rồi! Đẹp nữa thì chắc anh không dám cho em ra đường mất.”

Đình Khôi tựa người vào bệ cửa, ngắm nhìn vợ chưa cưới của mình loay hoay trước gương không biết đã đến lần thứ mấy. Quả thực Hải An rất đẹp, và đó không phải là vì anh yêu cô nên mới thấy như thế.

Cô đẹp hệt như chính cái tên mình. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn rất đáng yêu. Phụ nữ ngày nay nhiều người chuộng làn da nâu khoẻ khoắn, nhưng anh lại thích nước da trắng mịn, trong suốt của cô hơn. Bờ môi đầy, cong cong cùng chiếc mũi thẳng, hơi hếch lên, thật đặc biệt.

Nhưng xinh đẹp nhất vẫn là đôi mắt. Hàng mi dài, mịn như tơ bao lấy đôi mắt to tròn, sâu hun hút; mỗi lần chớp mắt hệt như cánh bướm lay động. Khi thì tĩnh lặng như mặt biển về đêm, xoáy người ta vào vô tận, khi lại dữ dội như sóng, bất chấp, cuốn đi tất cả mọi thứ cản ngăn.

Đọc thêm